An Nam truyện - Ghi chép về Việt Nam trong chính sử Trung Quốc xưa của Châu Hải Đường nhà xuất bản Hội Nhà Văn in và phát hành năm 2021.
Nói đến “chính sử Trung Quốc xưa" hẳn bạn đọc có thể dễ dàng nghĩ đến Nhị thập tứ sử như trước nay chúng ta vẫn hay nói. Kỳ thực, con số 24 ấy cũng không hoàn toàn cố định. Đời Minh, người ta mới bắt đầu có cách gọi chung hai mươi mốt bộ chính sử các đời trước là Nhị thập nhất sử, bao gồm: Sử ký, Hán thư, Hậu Hán thư, Tam Quốc chí, Tần thư, Tống thư, Nam Tề thư, Lương thư, Trần thư, Ngụy thư, Bắc Tề thư, Chu thư, Tùy thư, Nam sử, Bắc sử, Tân Đường thư, Tân Ngũ Đại sử, Tống sử, Liêu sử, Kim sử, Nguyên sử.
Đến đời Càn Long, khi Minh sử được lưu hành lại cùng hợp xưng với Nhị thập nhất sử thành Nhị thập nhị sử. Rồi, lại gộp thêm bộ Cựu Đường thư, hợp xưng Nhị thập tam sử. Sau đó, khi bộ Cựu Ngũ Đại sử trước kia bị thất tán, rồi căn cứ vào Vĩnh Lạc đại điển ghi chép, hiệu chỉnh lại và hoàn thành, sau khi được Càn Long khâm định và hợp với Nhị thập tam sử, thì cách gọi Nhị thập tứ sử mới xuất hiện. Và cho đến nay nếu tính cả Tân Nguyên sử và Thanh sử cảo được soạn thời Dân quốc, thì con số các bộ sử đã là 26 chứ không còn là 24 nữa.
Trong số các bộ chính sử xưa ấy, cũng không hẳn tất cả đều có những thông tin liên quan đến Việt Nam, ví như các bộ: Ngụy thư, Bắc Tề thư, Chu thư, Cựu Ngũ Đại sử, Liêu sử, Kim sử... Hoặc cũng có những bộ có thông tin, nhưng là chép lại từ các bộ khác (đã được chọn dịch) thì người dịch cũng không dịch lại, nếu có cũng chỉ bổ thêm những phần mà ở bộ trước chưa ghi chép.